Vụ binh biến từ đêm 23-24/06/2023 phải chăng đã đặt dấu chấm hết cho Wagner? Chủ nhân của tập đoàn bán quân sự này, Yvegeny Prigozhin, đã rút hết lực lượng từ Ukraina để tiến về Matxcơva “đòi công lý” sau khi một trong những doanh trại của Wagner bị chính quân đội Nga oanh kích.
Đăng ngày: 27/06/2024
Prigozhin tạm thoát trừng phạt nhờ trung gian của tổng thống Belarus, nhưng phải sống tị nạn và giao Wagner cho quân đội Nga, điều mà trước đó ông vẫn kiên quyết từ chối. Đúng hai tháng sau, Yvegeny Prigozhin tử nạn máy bay trực thăng một cách bí ẩn. Wagner bị xé lẻ, bị thâu tóm và mất dần ảnh hưởng.
Đế chế quân sự-tài chính do Yvegeny Prigozhin xây dựng phục vụ chủ yếu cho nhà nước Nga. Wagner, mảng quân sự, là một trong ba lĩnh vực hoạt động của tập đoàn Concord. Hai mảng còn lại là kinh tế và tuyên truyền. Peer de Jong, phó chủ tịch viện Themiis, chuyên gia về địa chính trị, nguyên đại tá Thủy quân lục chiến, tóm lược với báo Le Figaro ngày 23/06 : “Về mặt kinh tế, Yvegeny Prigozhin tham gia nhiều doanh nghiệp, trong đó có một số hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ, luôn nằm trong máu của gia đình”. Tiếp theo là “hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, can thiệp” với hai công cụ : Internet Research Agency – IRA, chuyên tung tin thất thiệt, phá hoại trên mạng xã hội và RIA Fan, chuyên sản xuất phim hoặc phim hoạt hình có nội dung thân Nga, được phổ biến cả ở châu Phi. “Cả hai cấu trúc đều trung thành với Putin. Trên thực tế, khi Bakhmut thất thủ tháng 05/2023, Prigozhin không còn kiểm soát được hai cấu trúc này nữa”.
Bị “chia năm xẻ bẩy”, Wagner hòa tan trong cơ cấu mới
Sau khi Progozhin chết, Wagner vẫn có khoảng 30.000 lính đánh thuê. Vậy hiện giờ, ai quản lý Wagner ? Trả lời RFI ngày 23/06, nhà nghiên cứu Lou Osborn, thành viên tổ chức All Eyes On Wagner, đồng tác giả cuốn Wagner, enquête au coeur du système Prigojine (tạm dịch : Wagner, điều tra bên trong hệ thống Prigozhin, NXB Faubourg), nhận định :
“Thành thực mà nói, đây vẫn là một câu hỏi lớn, bởi vì tập đoàn bán quân sự dưới thời Prigozhin khá bị phân tán. Một phần bị lực lượng vệ binh quốc gia thu nạp, một phần bị đưa vào Africa Corps. Nhưng vẫn còn một phần nhỏ, chủ yếu ở Trung Phi, có lẽ còn giống được Wagner trước đây phần nào về mặt kinh tế hay an ninh với một phần lực lượng của Prigozhin. Thực ra, lực lượng này đang nằm dưới quyền điều hành của Pavel, con trai của Yevgeny Prigozhin, cùng với một gương mặt khá quan trọng khác ở Trung Phi là Dmitry Sytyi. Nhưng phải nói là không còn giống với Wagner dưới thời Prigozhin”.
Trên báo Le Figaro, chuyên gia Peer de Jong giải thích rõ hơn : “Khoảng 3.000 người đi theo phe Chechnya để huấn luyện quân nhân”. Gần 7.000 người hết hợp đồng sau 6 tháng chiến đấu. 10.000 người khác “bị quân đội Nga thu hồi và gia nhập Redut”. Redut là công tư quân sự tư nhân do Andrei Trochev, biệt danh “Sedoi” (tóc trắng), điều hành. Andrei Trochev từng là thành viên của Wagner nhưng phản bội Prigozhin. “Phần còn lại hiện do Anton Elirazov, người thắng trận Soledar (thành phố ở miền bắc Bakhmut), chỉ huy một cách không chính thức, đồng thời mời Pavel Prigozhin, của trai của Yvegeny, tham gia”. Lực lượng này nằm dưới quyền chỉ huy của vệ binh quốc gia Nga và giám đốc Viktor Zolotov.
Wagner – châu Phi : Hết “tuần trăng mật” ?
Ngoài châu Âu, Wagner hoạt động rất mạnh ở châu Phi. Sau khi Prigozhin chết, các khách hàng của Wagner bắt đầu lo cho việc bảo toàn tính mạng và không ngừng lo lắng, theo giải thích của Lou Osborn :
“Người ta biết rằng cuộc binh biến gây ra hiệu ứng bất trắc khá mạnh suốt mùa hè với câu hỏi lớn : Liệu có thể tin tin tưởng đối tác Nga không ? Liệu ai đó có thể làm như vậy chống lại chính tổng thống của mình ? Liệu quân đội Nga có thực sự ủng hộ tôi không ? Thời điểm đó khá là bất trắc. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã dành không biết bao nhiêu thời gian để ra sức trấn an các đối tác của Nga rằng vẫn sẽ có những “chuyên viên huấn luyện” Nga – cụm từ mà họ vẫn sử dụng để bảo vệ hoạt động kinh doanh.
Ngày nay, một số quốc gia đã thoát khỏi “tuần trăng mật” của Wagner, vì lực lượng Nga đã hiện diện được một thời gian nhưng có lẽ hiệu quả không hoàn toàn được như mong đợi. Vì vậy, chúng ta thấy tại một quốc gia như CH Trung Phi, tổng thống Touadéra đã bắt đầu đàm phán lại các mối quan hệ đối tác ngoài quan hệ đối tác với Nga, và đạt được ít nhiều thành công. Tương tự có thể thấy ở Mali rằng những người quảng bá, những chuyên gia huấn luyện Nga có lẽ đang gặp khó khăn hơn, vì có rất nhiều thắc mắc lớn về tính hiệu quả của những gì mà họ đề xuất”.
Do đó, để trấn an, điện Kremlin đã thành lập hai cơ cấu : Africa Corps và Africa Initiative. Africa Corps, tập hợp nhiều công ty quân sự tư nhân, trong đó có Wagner, do thứ trưởng Quốc Phòng Yunus-Bek Yevkurov và tướng Andrei Averyanov, cựu giám đốc cơ quan tình báo quân sự Nga GRU, điều hành. Việc bổ nhiệm hai quan chức này cho thấy ảnh hưởng của điện Kremlin đối với những công ty quân sự tư nhân. Còn Africa Initiative, chuyên giám sát các chiến dịch can thiệp thông tin, nằm dưới sự quản lý của Viktor Lukovenko, cựu thành viên của Wagner và tổ chức IRA chuyên về tung tin thất thiệt của Wagner.
Thứ trưởng Yunus-Bek Yevkurov, đứng đầu Africa Corps, đã phần nào trấn an được các đối tác châu Phi, “vì Africa Corps xuất hiện ở nhiều nước mới và gia tăng ảnh hưởng”, theo nhận định của nhà nghiên cứu Igor Delanoë với báo Le Figaro. Ngược lại, Wagner mất quyền tự chủ và phải hoạt động dưới sự giám sát nghiêm ngặt của Africa Corps, “phải phối hợp chặt chẽ hơn với ngành ngoại giao Nga”.
Điện Kremlin vẫn cần thương hiệu Wagner
Wagner bị “cắt” nhiều thị trường, như Syria, Libya và Sudan, từ giờ được giao cho Redut, đối thủ cạnh tranh chính. Wagner từng là quân bài thường xuyên được điện Kremlin sử dụng để thay mặt nhà nước Nga gây ảnh hưởng ở một số khu vực nhất định, trong đó có châu Phi, nhưng chính quyền Matxcơva vẫn dễ dàng phủi tay phủ nhận mối liên hệ. Phương pháp vẫn được gọi là “có thể phủ nhận” này trở thành thương hiệu của Wagner. Nhưng từ giờ, theo chuyên gia Igor Delanoë, “ai cũng biết là bộ Quốc Phòng Nga ủng hộ các lực lượng lính đánh thuê Nga. Vì thế, phương pháp “phủ nhận mối liên hệ” không còn có lợi với Wagner”.
Tuy nhiên, theo nhóm nghiên cứu All Eyes on Wagner, mà Lou Osborn là thành viên, “Wagner vẫn là một thương hiệu quyền lực ở châu Phi cũng như ở Nga. Điện Kremlin tiếp tục sử dụng thương hiệu này để củng cố vị trí và giành thêm sự ủng hộ của những mục tiêu mới” và nhắm đến hai đích chính : “tăng thêm quân số lực lượng chiến đấu và dùng họ làm cá mồi ở những khu vực địa lý mà điện Kremlin quan tâm”. Nhà nghiên cứu Lou Osborn giải thích :
“Điều khá thú vị ở đây, đó là những gì Yvegeny Prigozhin đã gây dựng trong 10 năm ở nhiều lãnh thổ, nhiều vùng địa lý để bảo toàn các chế độ. Đề xuất đó vẫn không thay đổi và hiện giờ Nga tiếp tục “bán” cho các khách hàng châu Phi, nhưng không dừng lại ở đó. Điều mà chúng tôi quan sát thấy là trong một năm, họ vẫn đạt được khá nhiều tiến bộ, vì họ được triển khai ở Burkina Faso và Niger. Họ đang cố gắng gây ảnh hưởng tương đối rõ nét và tích cực để tác động đến những gì đang xảy ra ở CH Tchad. Nhưng người ta không biết liệu họ có ý định đặt chân tới đất nước này hay không. Tương tự, người ta cũng thấy họ hoạt động tất tích cực không chỉ ở châu Phi mà còn ở Trung Á, tại Kyrgyzstan”.
Dù bị gộp vào nhiều cơ cấu của chính phủ Nga, Wagner tiếp tục tồn tại. Kinh nghiệm, tiếng tăm còn rất lớn của Wagner vẫn có ích cho điện Kremlin để gây bất ổn cho những đối thủ cạnh tranh về địa chính trị của Nga trên khắp thế giới.